Chỉ hơn 6 phút, hoạt hình 3D của Việt Nam gói ghém nhiều khoảnh khắc xúc động. Khán giả rơi nước mắt vì phim chuyển tải trọn vẹn truyện cổ nổi tiếng của H.C. Andersen, nói về cô bé nghèo kiếm tìm hạnh phúc từ ảo ảnh.
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn nên quyết định cầu nguyện.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ đó trông giống như bất kỳ người phụ nữ nào khác khi đã bước đến ngưỡng cửa của tuổi già. Bà bước nặng nề một mình trong tuyết lạnh, lặng lẽ cúi đầu đi.
Hai anh em nọ sống trong hai trang trại liền kề bỗng nảy sinh xung đột gắt nhất trong suốt 40 năm họ sát cánh bên nhau, chia sẻ máy móc nông cụ, thuê mướn nhân công và mua bán hàng hóa mà không gặp bất cứ mắc míu nào.
Mùa ổi, tôi và ngoại lại hái những quả chín mọng đặt lên bàn thờ tổ tiên. Hương ổi lẫn vào hương trầm thơm trong sự tĩnh lặng của vườn tược. Tôi nhắm mắt lại nghe rõ từng bước đi của gió.
Lúc này hay lúc khác, luôn có những người làm tổn thương chúng ta sâu sắc tới mức ta mệt mỏi, đau khổ và khó bỏ qua. Nhưng hãy đọc bài viết sau của Andrew Matthews để học cách tha thứ.
Sáng chủ nhật, anh trai tôi đi tập thể dục ghé vào chợ, vừa về tới nhà liền đưa cho tôi một túi cá và bảo: “Em ạ! Hôm nay cả nhà sẽ ăn món cá cháo nướng nhé!”.
Mỗi lần đi qua cái sân cỏ rộng rợp một góc trời diều ấy, nó cố đi thật chậm, say mê ngắm nhìn những cánh diều. Lòng nó lại bắt đầu quay quắt nhớ quê.
Đó là câu đầu tiên anh dành cho em kể từ khi em đặt chân đến thành phố này, lần đầu hai đứa cùng đi dưới mưa và cũng lần đầu em thấy Đà Lạt không buồn như mình tưởng.
Thuở tóc còn cắt kiểu trái đào, tôi thường hỏi mẹ: “Trăng từ đâu đến hả mẹ?”. Mẹ trả lời: “Mẹ cũng không biết nữa, con nên đi hỏi ba”. Ba nói trăng đến từ ngọn núi xa tít phía chân trời, lớn lên con sẽ biết và đi đến đó.
Hãy quan sát những người hạnh phúc nhất mà bạn biết, bạn sẽ nhận ra, họ không phải là những người có cuộc sống suôn sẻ nhất!
Tập thể dục không phải là thú tiêu khiển yêu thích của tôi, nhưng tôi biết nó tốt cho mình. Vậy nên mỗi ngày, tôi đều cố gắng ra ngoài và đi bộ chừng 2 dặm.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu nướng dọn dẹp và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Tối nọ, sau cả ngày lao động vất vả, mẹ đặt đĩa trứng, xúc xích và những chiếc bánh mỳ quá lửa lên trước mặt ba tôi.
Ngày nọ, tôi mười lăm tuổi, đang đi dạo trên một lối mòn âm u. Tôi có cảm giác mình đá phải vật gì đó như một cái chai cũ. Cái chai được bọc lớp vỏ khá đẹp bên ngoài.
Cuối thu, lạnh và hanh hao đến lạ. Ẩn sâu trong khóe mắt em lại đượm màu buồn. Em muốn nhớ về một vài thứ đã xa, về những điều mà em đặt tên là “ký ức”.
Nhà ông Luận, ông Ba cách nhau cái hàng rào trồng hoa râm bụt. Đất đai từ thời ông bà để lại có nhiều điều không thống nhất. Hôm ông Luận phá hàng râm bụt làm rào tre, ông Ba đi vắng, ông Luận tự ý lấn qua, ranh giới không như vị trí cũ.
Bỗng một ngày, anh nhắn tin: “Anh không muốn mỗi tối phải nhắn tin hoặc gọi điện để chúc em ngủ ngon nữa. Anh chán cái việc đó rồi…”.
Mưa. Tiếng gõ vào ván thuyền cứ đều đều mong cho cá tôm mắc lưới, tiếng trẻ con sợ sấm sét khóc ré lên trong mui thuyền. Ở đôi bờ sông, hoa bắp vẫn lay lắt trong cơn mưa tầm tã.
Con đường nhỏ có nhiều bóng râm là nơi tập trung thường xuyên của hội xe ôm, cu li bốc vác và những người bán vé số. Không vì ở đây mát mà ở đây có mì ổ chan nước tương với giá rất bèo cho những người thu nhập thấp.
Trước khi mẹ để nó lại nhà, nó kéo mẹ lại và hôn tạm biệt rất kỹ lưỡng, từng chi tiết, tỉ mỉ... Mẹ nó nhận ra một điều thật giản đơn cũng thật ấm áp: Ngày càng lớn nó càng biết nhận thức rõ hơn, chấp nhận tình trạng gia đình của nó...